Chuyện nhỏ ở bàn làm việc
Văn phòng tôi mỗi sáng trông rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần ngồi xuống bàn là mọi thứ bắt đầu lộ rõ bản chất. Cây bút bi trên tay tôi chẳng chịu viết ngay mà phải lắc vài cái như đánh thức. Chiếc ghim giấy thì nằm lăn lóc, trông như vừa trải qua một cuộc đời mệt mỏi. Tờ giấy note màu vàng dán trên màn hình máy tính ghi: “Nhớ làm việc đàng hoàng.” một lời nhắc đầy tính mỉa mai.
Chúng tôi bước vào ngày làm việc với gương mặt tỉnh táo giả trân, tay cầm bút nhưng đầu thì vẫn đang ở đâu đó ngoài quán cà phê đầu ngõ. Mọi thứ vẫn yên bình, cho đến khi, chúng tôi bắt đầu tương tác với các món đồ dùng văn phòng này.
Không ai biết chuyện bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ là cả phòng đã từng cười ngất vì một cây bút hết mực. Một người ký hợp đồng, ký đến dòng cuối thì bút tắt thở. Lắc, giũ đều không được. Thổi thì cũng không xong. Cắn nắp bút với vẻ tuyệt vọng như trong phim hành động. Cuối cùng mượn bút người bên cạnh và phát hiện ra: bút đó cũng hết mực.

Có những câu chuyện muôn thuở chốn văn phòng
Có hôm khác, tập giấy A4 bị in ngược mặt, ai cũng chăm chú đọc rất lâu trước khi một người ngẩng lên hỏi: “Ủa… chữ đâu?”
Bàn làm việc lúc ấy không còn là nơi làm việc nữa, mà giống hậu trường một vở hài kịch. Bút rơi lăn xuống gầm bàn, ghim giấy biến mất bí ẩn, giấy note thì bị dán nhầm vào lưng áo đồng nghiệp. Deadline căng như dây đàn, nhưng chúng tôi cười như chưa từng biết áp lực là gì.
Rồi thời gian trôi, có người chuyển phòng, có người nghỉ việc. Những tiếng cười ồn ào ngày nào cũng dần thưa đi. Trên bàn làm việc mới, tôi vẫn có bút, có giấy, có ghim nhưng cảm giác thì khác.

Dù thời gian trôi nhưng ký ức vẫn in mãi trong tim tôi
Một buổi chiều, tôi vô tình cầm nhầm một cây bút cũ. Nắp đã trầy, thân bút hơi cong. Bất giác bật cười. Hóa ra, kỷ niệm không nằm ở những dự án lớn hay thành tích hoành tráng, mà ở chính những khoảnh khắc “hề hước” rất đời: một cây bút hết mực, một tờ giấy in sai, một trận cười giữa giờ làm việc.
Đồ dùng văn phòng vẫn nằm im trên bàn. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, biết đâu chúng vẫn đang giữ hộ chúng ta một thời thanh xuân vừa làm việc, vừa ngốc nghếch, vừa vui vẻ đến thế.
Viết bình luận