Điều con chưa biết - ba mẹ chưa từng trách, chỉ là con chưa từng hiểu
Ngày nhỏ, tôi cứ thấy ba mẹ mình như siêu nhân. Ba có thể gánh vác cả gia đình trên đôi vai rộng lớn, mẹ thì có thể lo toan mọi thứ mà chẳng bao giờ than mệt. Vậy đó, tôi vô tư lớn lên trong tình yêu thương ấy mà chưa từng một lần nghĩ rằng ba mẹ cũng từng có thanh xuân, từng ước mơ và cũng từng có những ngày tháng trẻ trung rực rỡ như tôi.
Đến khi bước vào những năm tháng học sinh, tôi bắt đầu cảm thấy ba mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu mình.
Họ đặt ra những kỳ vọng, những câu hỏi khiến tôi thấy mệt mỏi: “Hôm nay con đi học thế nào?”, “Sao điểm lần này thấp hơn trước?”, “Con chọn ngành này có tương lai không?” Khi ấy, tôi thấy phiền. Tôi thấy áp lực đến mức chỉ muốn trưởng thành thật nhanh để rời xa căn nhà này.
Tôi mải mê lao ra ngoài tìm kiếm tự do. Tôi dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn là ở nhà, thích cười đùa với lũ bạn hơn là lắng nghe những lời dặn dò của mẹ. Khoảng cách giữa tôi và ba mẹ cũng dần lớn hơn. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi của họ, cũng không còn thiết tha ngồi vào bàn ăn cùng gia đình nữa.
Hình 1: Bỏ mặt với những lời nói của gia đình
Tôi đã nghĩ phải trưởng thành thật nhanh để rời xa mái nhà đã nuôi dưỡng tôi
Rồi một buổi tối như bao ngày, khi vừa về nhà, tôi vô tình nhìn thấy ba ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cũ, nheo mắt kiểm tra từng con số trong cuốn sổ chi tiêu bằng cây bút đỏ đã cạn mực. Thật lòng, chưa bao giờ tôi thấy ba gầy như thế. Tôi bước vào bếp, thấy mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, đôi bàn tay chai sạn gọt từng củ khoai, đôi mắt mẹ ánh lên một nỗi buồn khó nói.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình vô tâm.
Tôi cứ nghĩ mình mới là người chịu áp lực, nhưng chưa từng nghĩ đến gánh nặng trên vai ba mẹ. Tôi trách ba mẹ lúc nào cũng so sánh tôi với người khác, nhưng lại quên rằng họ chỉ mong tôi có một tương lai tốt hơn. Tôi giận ba mẹ vì không bao giờ khen tôi, nhưng lại vô thức không nhận ra rằng, thay vì lời nói, ba mẹ đã đổi cả đời để cố gắng vì tôi. Tôi trách ba mẹ không hiểu tôi, nhưng chính tôi… cũng đâu có hiểu cho họ?
Hình 2: Cô gái thấy những điều đã trải qua
Có những điều của ba mẹ mà tôi chưa từng thấu hiểu.
Mang tâm trạng phức tạp, tôi về phòng, cầm cây bút bi Thiên Long quen thuộc lên, nhưng không phải để viết bài. Tôi mở cuốn vở, nét bút đầu tiên là lời xin lỗi - lời xin lỗi mà tôi không có đủ dũng cảm để nói trực tiếp với ba mẹ.
Xin lỗi vì con đã vô tâm.
Xin lỗi vì con đã không nhận ra những nếp nhăn trên gương mặt ba mẹ ngày một sâu hơn.
Xin lỗi vì con đã để thời gian trôi qua mà không kịp trân trọng những bữa cơm nhà, những lần mẹ dặn dò, những khoảnh khắc ba lặng lẽ đợi con về.
Tôi nhận ra, ba mẹ không cần tôi làm điều gì to tát. Họ chỉ cần thấy tôi lớn nên người, vẫn dành một phần tâm trí để nhớ về họ, và nhớ rằng mái nhà này sẽ luôn là nơi chờ đợi tôi trở về.
Vậy nên, khi ba mẹ vẫn còn ở cạnh bên, hãy dành cho họ nhiều hơn một câu trả lời ngắn ngủi, nhiều hơn một cái gật đầu hời hợt. Hãy trân trọng những khoảnh khắc bình dị mà sau này, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng chỉ còn là nỗi nhớ. “ Gia đình có thể bây giờ là tổn thương, nhưng sau này nó là kỷ niệm".
Viết bình luận