Tôi học cách yêu mình bằng những sắc màu cũ

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà luôn có tiếng cãi vã. Cánh cửa gỗ cứ đóng sầm mỗi khi bố mẹ tranh luận, và mỗi lần như thế, tôi lại giật mình, bàn tay vô thức siết chặt lấy hộp màu Thiên Long đã sờn góc. Đó là món quà duy nhất bố từng mua cho tôi vào sinh nhật năm tôi tám tuổi. Ngày ấy, tôi vẫn tin rằng, chỉ cần mình ngoan, bố mẹ sẽ yêu thương nhau hơn. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng có những vết nứt trong lòng người lớn, không một đứa trẻ nào có thể vá lại bằng sự ngoan ngoãn của mình.

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng cả nhà cùng ăn bữa cơm là khi nào. Mẹ luôn khóc trong bếp, còn bố lặng im trong phòng khách với điếu thuốc cháy dở. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, tay ôm hộp màu vào ngực, như thể nó có thể bảo vệ tôi khỏi những tiếng la hét xuyên qua tường. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng bao giờ có ước mơ to tát. Tôi không mơ làm bác sĩ, ca sĩ hay kiến trúc sư như bạn bè. Tôi chỉ mơ về một ngôi nhà không có tiếng đập bàn, không có nước mắt, nơi không ai ném lời cay nghiệt vào nhau, nơi tiếng cười không bị át bởi tiếng thở dài.

Một ngày nọ, cô giáo dặn chúng tôi vẽ bức tranh về “ngôi nhà mơ ước”. Tôi im lặng mở hộp màu cũ, những cây bút Thiên Long đã tróc bao bì nhưng vẫn còn rất mượt. Tôi vẽ mái nhà nhỏ màu vàng, cửa sổ mở đón gió, trong nhà là ba người đang mỉm cười. Tôi tô từng nét chậm rãi, như thể sợ làm trầy mất niềm hy vọng mong manh. Khi hoàn thành, tôi nhìn thật lâu. Trong giây phút ấy, tôi tưởng như nghe thấy tiếng cười mà mình chưa từng được nghe.

Tôi luôn khao khát một mái nhà nơi mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương nhau

Nhưng rồi tôi gấp bức tranh lại, cất vào ngăn bàn. Tôi giỏi giấu mọi thứ lắm, cảm xúc, nỗi đau và cả những điều tôi thật sự muốn nói. Tôi không bao giờ kể hết câu chuyện của mình cho ai. Tôi sợ nếu mở lời, mọi người sẽ thương hại. Tôi chỉ kể một nửa, còn nửa kia, tôi giữ lại, để rồi chính mình bị tổn thương thêm một nửa.

Càng lớn, tôi càng học cách yêu người khác nhiều hơn chính mình. Tôi chăm sóc bạn bè, lo cho từng cảm xúc nhỏ nhặt, vì tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi, bị im lặng đối xử. Nhưng đôi khi, tôi chợt nhận ra, mình cho đi quá nhiều, mà chẳng ai thật sự hiểu rằng tôi cũng đang cần được yêu thương. Có lẽ, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bất hòa đều như thế, chúng yêu theo cách mà chúng từng khao khát được yêu.

Tôi quan tâm mọi người như cách tôi khao khát sự yêu thương

Một tối, sau một trận cãi vã lớn, mẹ thu dọn đồ rời khỏi nhà. Bố ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Tôi lặng lẽ bước vào phòng, mở hộp màu cũ. Lần đầu tiên, tôi không vẽ ngôi nhà nữa. Tôi vẽ chính mình, một cô gái nhỏ đứng dưới bầu trời xanh, đang mỉm cười. Không có nước mắt, không có sợ hãi.

Từ hôm đó, tôi không còn chờ đợi ai mang yêu thương đến nữa. Tôi học cách yêu chính mình và bắt đầu từ việc tô lại những điều tôi từng sợ, từ việc mỉm cười dù lòng vẫn còn tổn thương.

Hộp màu Thiên Long vẫn nằm trên bàn, nhưng mỗi lần mở ra, tôi không còn thấy nó là kỷ niệm buồn nữa. Nó là minh chứng cho hành trình tôi tự tìm lại tình yêu thương cho bản thân.

Tôi đã từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu, nhưng giờ tôi hiểu. Tình yêu thật sự không đến từ việc cố gắng lấy nó từ ai đó. Nó bắt đầu từ bên trong, từ cách tôi ôm lấy đứa trẻ tổn thương trong mình và nói khẽ: “Không sao đâu, từ giờ, mình sẽ tự yêu thương mình.” Và thế là, mỗi ngày, tôi lại mở hộp màu ra để vẽ thêm một mảng bình yên mới cho cuộc đời mình.

Thứ Sáu 14/11/2025
Bạn có tâm tư cần lắng nghe?
Chia sẻ cùng với chúng tôi
Gửi
Viết bình luận
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
loader